"Hô... hô..."
"Đừng nói chuyện!"
"Đừng nói chuyện!"
"Buông tha tôi, đừng nói chuyện a a a a a!"
Tiếng kêu khàn đặc, hoảng loạn chọc vào màng tai, khiến mọi người xung quanh theo phản xạ nhíu mày.
Phùng Vân Trấn như đang nghe thấy thứ gì khủng khiếp tột cùng. Mắt hắn đờ ra, toàn thân cứng đờ, con ngươi mở to vì kinh hãi, thậm chí còn chưa nhận thức được bản thân đang ở đâu.
"Phùng Vân Trấn?"
Thẩm Ngôn nhíu mày, cất tiếng.
Nhưng người trên ghế như điếc, vẫn chìm trong cơn hoảng loạn vô định. Không ai biết hắn đang nghe thấy gì. Gào thét vài phút, mắt hắn bỗng trắng dã, rồi vì bị k*ch th*ch quá độ mà ngất lịm.
Thẩm Ngôn: ...
Vương Sơn: ...
Uông Thành Hợp trố mắt há hốc miệng.
"Hắn... giả vờ à?" Hắn lạnh sống lưng, phản xạ đầu tiên là nghĩ vậy.
Thẩm Ngôn liếc thiết bị theo dõi bên cạnh. Các chỉ số nhịp tim, sinh lý đều không cho thấy dấu hiệu diễn trò. Nói cách khác, hắn thực sự bị dọa đến ngất.
"Tên này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì..." Vương Sơn vô thức lầm bầm.
Cũng bị bắt cùng đợt, Uông Thành Hợp nuốt khan, trong lòng hiếm hoi dâng lên một nỗi sợ. Hắn không sợ chết, nhưng nỗi sợ mơ hồ kiểu này—không ai là không sợ. Cùng ở một tổ chức, bọn hắn biết nhau sơ sơ. Phùng Vân Trấn tuy không phải dạng cứng đầu, nhưng cũng không đến mức bị dọa vỡ mật. Vậy cái gì mới khiến hắn thành ra thế?
Vớ vẩn quá... Không thể nào!
Ngay cả Thẩm Ngôn cũng không ngờ tình huống lại như vậy. Anh quan sát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/4693015/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.