Quả nhiên, khi nghe cậu hỏi, trong bụng im lặng một lát rồi khẽ nhúc nhích... đúng sáu lần.
Sáu.
Chính là khoảng thời gian cậu xuyên đến thế giới này – vừa tròn sáu tháng. Chết tiệt! Vậy là ngay từ lúc mới xuyên qua, cậu đã mang thai rồi sao? Chẳng qua khi mới bắt đầu chưa có triệu chứng nên cậu không hề nhận ra?
Thời Ngu suýt phát điên, hoài nghi cả nhân sinh. Nhưng khi còn đang rối loạn, cái thứ trong bụng lại hớn hở giống như muốn tranh công, còn rướn về phía cái thùng rác mà kêu "ô ô" mấy tiếng, trông như chờ khen ngợi.
Rõ ràng rồi, không cần nghĩ nhiều nữa. Sáng nay mảnh vụn đôi giày cao gót trong thùng rác biến mất chắc chắn là do nó ăn!
Cậu cụp mắt, kéo nhẹ khóe môi. Đến lúc này cậu chẳng còn hơi sức đâu mà sợ hãi, chỉ thấy mệt mỏi:
"Được rồi, tao biết rồi. Đừng cử động nữa."
Trong đầu hỗn loạn một mớ, tuy còn chưa xác định được con quái vật này có hại gì cho bản thân hay không, nhưng nó vẫn đang ở trong bụng cậu. Lúc này cậu chỉ có thể tạm thời kìm nén, với tâm trạng phức tạp mà rút tay về.
Ở một thành phố khác, Tang Hoài Ngọc vừa từ biển bước ra đã cảm nhận được một dao động năng lượng đặc thù.
Hửm?
Lụa trắng che mắt, gương mặt thần thánh ấy hơi nghiêng về hướng thành phố B. Hắn nhướn mày, ánh mắt đầy nghi hoặc – trong lúc hắn lột da, thành phố B dường như vừa xảy ra chuyện gì đó.
Thú vị thật.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, chiếc nốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/4692997/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.