Vậy là... chết rồi ư?
Thời Ngu sững lại một nhịp, vẫn chưa kịp hiểu: đó là một quỷ dị cấp SSS, sao có thể biến mất dễ dàng như thế?
Những mảnh "da" vương trên sàn trông chẳng khác gì vụn giày bình thường, hoàn toàn không còn chút dấu vết máu me khủng khiếp khi nãy.
Trong đầu rối như tơ, cậu cúi thấp mắt. Vừa rồi, cậu chỉ định thử một việc: từ Phó Nam Nghiêu đã biến dị đến cây mắc cỡ, cậu như có một dạng "tương tác" khó gọi tên với bọn họ; biết đâu, thứ đó cũng có tác dụng với các quỷ dị khác.
Thế nên cậu dốc hết sức, chỉ mong tạm "ghìm" được "Quý Ông Giày Cao Gót" thêm chút thời gian để nghĩ cách giữ mạng.
Nào ngờ——nó chết rồi.
Ngay trước mắt cậu. Bị xé vụn, đột ngột và không hề báo trước.
Kịch tính đến mức khó tin.
Thời Ngu khép mắt, vẫn chưa dám tin đây là thật. Nếu một tiếng trước có ai kể chuyện vớ vẩn này, cậu sẽ cười trừ. Vậy mà sự thật đang nằm chình ình dưới chân: dường như cậu đã dùng một năng lực chính mình cũng không rõ, ngoài ý muốn g**t ch*t một quỷ dị cấp SSS.
Tim đập thình thịch, cậu không phân được đó là vì căng thẳng hay vì bối rối.
Lúc này Thời Ngu mới nhớ trong nhà còn có cây mắc cỡ.
Khoan, nó có nhận ra không?
Khi quỷ vực trùm xuống ban nãy, để ngăn cản cậu cầu cứu, không gian đã cô lập cậu khỏi những người khác; vì thế dù chỉ cách một bức tường, tây mắc cỡ hoàn toàn không hay biết. Giờ nghe tiếng cậu mở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/4692993/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.