“Ầm..Ầm..!”
Ở một khu rừng vắng vẻ nào đó, lúc này lại có hai người nam nữ đang đánh nhau, người nam trong tú tuấn cường tráng còn người nữ thì lại xinh đẹp diễm lệ, họ đánh được vài chiêu thì người nam đột nhiêu quay đầu chạy trốn, làm cho người nữ rất tức giận lên mắng:
“Hổn đản! Đứng lại cho ta! Bình thường không phải ngươi uy phong lắm à! Sao bây giờ lại chạy như một con cẩu thế?”
“Ngươi điên chứ ta không có điên! Còn lâu ta mới đứng lại!”
Người nữ nghe hắn nói vậy thì rất tức giận, đột nhiên phát lực nhanh chóng thu hẹp khoảng cách tuy nhiên người nam cũng không phải dạng vừa thấy người nữ càng lúc càng gần liền dùng bộ pháp trong rất ảo diệu chỉ một hai bước là khoảng cách lại giai tăng, mắt thấy bóng lưng của hắn sắp biến mất, người nữ gấp gáp nói:
“Vũ Tiểu Vũ! Ngươi được lắm! Để ta xem ngươi chạy được bao lâu!”
“Hừ! Ta cũng chống mắt lên xem ngươi kiên trì được bao lâu! Xú bà nương có ngon thì đuổi theo”
“Được! Hiên Viên Tú Nhi ta hôm nay không giết được ngươi thề không làm người!”
Thì ra hai ngươi này chính là Vũ Tiểu Vũ và Hiên Viên Tú Nhi.
Hôm nay, bảy người vẫn sinh hoạt như thường lệ, tối đến liền chui vào bốn chiếc liều để nghĩ ngơi, một chiếc của Mạnh Lệ Nương và Vũ Tiểu Vũ, một chiếc của tỷ muội Lý Gia, một chiếc của Hiên Viên Tú Nhi và một chiếc của hai người còn lại.
Đến giữa đêm, Vũ Tiểu Vũ sau khi mây mưa với Mạnh Lệ Nương cả hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-hoi-mong/777717/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.