“Đỗ Thanh Thanh thắng…”
Trong khi tất cả mọi người còn đang bàng hoàng chưa thể nào chấp nhận với kết quả trước mắt thì giọng nói của Lý Chân Nguyên giám thí ở lôi đài hướng Bắc lên tiếng một lần nữa khẳng định điều đó là sự thật.
“Khốn kiếp! Cái gì mà Gia Tộc Đê Nhất Phượng Vũ Thành chứ, bọn hậu bối chẳng ra gì cả?"
"Mịa kiếp! Vũ gia cũng chỉ đến thế là cùng, hại ông đây triệt để phá sản cmn luôn rồi, chó chết thật!...”
“ Thằng Chó Sanh..! Ở trong phong thì ra vẻ cho cố dô, hưởng lây hao quang của đại ca tự coi mình là giỏi, cuối cùng thì sao? Chẳng ra làm sao cả…!”
“Có phải không vậy trời?….Bây giờ ta có chút không tin, Vũ gia chỉ có một tên phế vật!”
Hàng loạt tiếng mắng chửi cùng dè bỉu vang lên làm cho Vũ Tam ở bên dưới lôi đài không còn mặt mũi nào gặp người, hắn muốn giả bộ bất tỉnh để không phải đối mặt với tình huống hiện tại nhưng hắn có thể sao? Vũ đại lúc này đang hướng mắt về phía bên này, tựa như bảo hắn cho gã một lời giải thích, hắn có thể lựa chọn trốn tránh mà được à?
Ngược lại với tâm trạng phước tạp của Vũ Tam, khuôn mặt của Vũ Đại không một chút biến đổi có chăng chỉ là ánh mắt của hắn có chút lạnh đi nhìn về phía bọn người đang mắng chửi đến sản khoái, ánh mắt của hắn nhìn đến đâu là làm cho người ở đó đều dừng lại. Nhưng như vậy thì sao chứ, hắn có thể ngăn cản bọn họ không chửi ra miệng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-hoi-mong/777669/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.