“Cuộc đời có những lúc có thể ngượng ngùng xấu hổ, nhưng có những lúc không thể để cho sự xấu hổ ngượng ngùng làm hỏng việc được…”
- ------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------
Vũ Tiểu Vũ mất gần nữa canh giờ để vật lộn với sức hút của đầm lầy lại cùng tiêu hao một lượng lớn linh lực mới có thể kéo Đinh Tú Linh ra khỏi đó, hai chân của hắn lúc này cũng bị lúng xuống tới mắt cá chân, có lẽ do đặt thù của Phong Thiên Bộ nên Vũ Tiểu Vũ mới có thể dễ dàng bước ra khỏi chỗ đó và đưa Đinh Tú Linh tới nơi an toàn.
Lúc này trên trán của Vũ Tiểu Vũ đã lấm tấm những giọt mồ hồi, mặc dù đang ôm người đẹp trong lòng nhưng hắn lại chẳng có thời gian để tận hưởng cám giác tuyệt vời này vì hắn còn phải ra tay cứu hai người nữa, nên hắn vội vàng buông Đinh Tú Linh ra định ngồi tĩnh tọa chờ linh lực hồi phục rồi sẽ tiếp tục công việc cứu viện, thế nhưng không biết vì sao Đinh Tú Linh lại ôm hắn rất chặt không chịu buông tay.
Hắn càng đẩy nàng ra thì nàng càng lại ôm chặt, thân thể nàng uống eo trong lòng ngực của hắn liên tục ma sát làm cho khoái cảm của hắn từ từ dâng, một bộ phận nào đó thức giấc chọc vào hạ thân của Đinh Tú Linh làm nàng muốn phát sốt.
Vũ Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng nhìn Đinh Tú Linh nói:
“Sư tỷ! Ngươi làm sao thế? Có thể buông đệ ra không?”
“Ta..Ta..Ngươi…Ngươi mau nhắm mắt lại đi ta mới buông ra được” Đinh Tú Linh ngượng ngùng nói đâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-hoi-mong/777638/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.