Cùng vào thời điểm đó, trên Đại lục Huyền Chân trong một khu rừng rậm đang vang lên từng tiếng rên rĩ, tiếng kêu đau xé da, xé thịt tiếp tục lần theo chúng ta sẽ phát hiện ra một hang động và âm thanh được phát ra từ đó. Lúc này một cậu thanh niên tầm mười ba tuổi, thân hình gầy gò đang lăn qua lộn lại khổ sở gào thét, âm thanh vang vọng khắp núi đồi làm cho chim muôn bay tứ tung.
“AAAAAAAAA”
Âm thanh lại truyền đến.
“Ta không cam tâm! Vì cái gì một người vốn được ông trời ưu ái ban cho tài năng như ta, lại phải lưu lạc đến bước đường cùng.”
Cơn đau ấp đến khiếp hắn lại rên rĩ kêu lên.
“AAAAA….”
Sau khi cố gắng nén đau, dùng chút sức lực còn sót lại hắn chỉ tay lên trời mắng lớn:
“Lão tặc thiên! Ta thề với ngươi nếu ngày sau ta có năng lực sẽ một kiếm bổ ngươi l...àm…. đ…ôi..”.
“ Ầm ”
Còn chưa kịp dứt lời hắn bất ngờ bị sét đánh trúng lăn ra nằm một đóng chẳng còn gào thét nữa.
Lại nói về Vũ Tiểu Vũ, sau khi bị xe tông ý thức hắn dần mất đi trước mắt hắn chỉ còn lại bóng hình người con gái đó. Hai mắt hắn từ từ khép lại, khi chúng một lần nữa mở ra đều kỳ lạ đã đến, trước mắt hắn không phải là màu trắng của phòng bệnh cùng những cô y tá bóc lửa mà là một màu xám xịt đen đúa của những tản đá vụn khắp nơi, có lẽ nơi đây vừa xảy ra một vũ nổ và đều kỳ lạ ở đây chính là hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-hoi-mong/777579/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.