Tên Tô Bân này cực kì không thể chịu đánh.
Yến Hàng mới đạp lên người cậu ta một cái, còn chưa có dùng sức bao nhiêu thì cậu ta đã co ro lại nằm trên đất rồi.
"Chết rồi hả?" Đại Lý ló đầu ra trên chiếc xe ba bánh dành cho người khuyết tật.
"Cái đạp này đến con châu chấu cũng không chết nổi." Yến Hàng nói.
"Giả vờ đấy," Đại Lý xuống xe, đi đến bên cạnh Tô Bân, cúi người gào một câu với cậu ta, "Tiền! Chừng nào trả tao!"
"Tôi không nợ tiền mấy người!" Tô Bân cũng gào lên, mang theo chút uất ức, "Các người lầm người rồi!"
"Mày có phải Tô Bân không?" Yến Hàng thong thả hỏi một câu, "Vừa nãy hỏi mày, mày nói phải đấy thôi."
Tô Bân giãy giụa nói: "Là tôi nhưng mà tôi......"
"Trả tiền!" Yến Hàng đá vào mông của cậu ta một cái.
"Mấy người là ai!" Tô Bân khàn giọng hét.
"Ba mày." Yến Hàng lại đạp thêm một cái, "Giờ ba mày dạy mày làm người!"
"Thiếu nợ!" Yến Hàng đạp một cái vào lưng cậu ta.
"Trả tiền!" Lại dẫm một cái lên cánh tay.
Sức dùng trong mấy cái đạo này có tìm cũng sẽ không tìm ra vấn đề gì chỉ là đau thôi.
"Trong túi tôi có ví tiền!" Tô Bân giãy giụa muốn đứng lên, "Anh muốn tiền thì cho anh tiền!"
"Em xem thử," Đại Lý đi qua, lấy ví tiền trong túi cậu ta ra nhìn qua thử, sau đó giơ tay dùng ví tiền đánh cậu ta mấy cái, "Có mấy trăm tệ như này, mày lừa ai vậy hả!"
Tô Bân không nói gì, ôm đầu.
Yến Hàng không định đánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-dong-tien-xu/950350/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.