Edit: zhuudii
Sơ Nhất đối với cái từ "hôn" này không có chút khái niệm nào, ký ức duy nhất chính là dán chặt vào môi Yến Hàng, xúc cảm mềm mại, thậm chí lúc cậu tưởng tượng cũng không được như thế.
Chỉ tiếp xúc như vậy thôi cũng đủ kích động thần kinh của cậu rồi.
Mà bây giờ đầu lưỡi ướt át của Yến Hàng đang thăm dò ở ở địa bàn của cậu, đối với cậu mà nói có lẽ là đã có thể chặt đứt luôn cái dây thần kinh của cậu luôn.
Một khi dây thần kinh đã bị đứt, vậy cơ bản là thần kinh luôn.
Mà một đứa ngáo không có kinh nghiệm gì một khi đã thần kinh lên thì chính là lao thẳng vào.
Thật ra Sơ Nhất không biết mình nên làm như nào, cũng không biết mình đang làm gì, cậu chỉ làm bằng bản năng.
Khi đầu lưỡi của Yến Hàng lướt qua, xúc cảm mềm mại làm hô hấp cậu trở nên dồn dập, cậu không chút suy nghĩ nào mà đuổi theo, chặn lại đường đi, không trả tiền không cho qua nữa.
Yến Hàng không bằng lòng yếu thế, cùng cậu đánh nhau.
Đá lưỡi.
Tác dụng phụ của đá lưỡi chính là châm ngòi thổi lửa.
Sơ Nhất cảm thấy cái gan của mình đã bị lửa đốt to ra gấp đôi luôn rồi, cậu nắm áo trên eo Yến Hàng kéo ra, đưa tay vào.
Lúm đồng tiền ở thắt lưng của Yến Hàng rất đẹp, cậu vẫn luôn muốn sờ thử nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội.
Lúc này cậu không hề suy nghĩ mà vòng tay ra thắt lưng của Yến Hàng, xoa mạnh chỗ lúm đồng tiền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-dong-tien-xu/950332/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.