Hơi thở tôi ngắt quãng khi chữ "yêu" trầm ấm lọt vào tai, cảm xúc lập tức hỗn loạn. Lần này tôi im lặng rất lâu, không biểu lộ ra bất cứ phản ứng gì.
Anh cũng im lặng, nhưng dường như chẳng phải vì muốn nghe được câu trả lời, mà chỉ đơn giản là đợi tôi bình tĩnh hơn.
Tịch Đông vuốt má tôi, khóe môi động đậy, phải mất vài giây sau mới thốt nên lời:
"Anh hiểu, người đàn ông tên Hà Uy đã để lại vết thương rất lớn trong lòng em, nhất thời chẳng thể nói quên là quên ngay được."
Tịch Đông đón lấy sự hờ hững của tôi, cố gượng cười, những mong đợi trên mặt anh vỡ nát:
"Thế nên, anh không hề có ý miễn cưỡng em lúc này. Chỉ là vừa rồi anh không kiềm chế nổi tình cảm của mình."
Bàn tay thon dài vươn đến gần má tôi thì nắm siết lại, như đang tự trách bản thân, rồi dần hạ xuống.
Tôi ngồi bó gối một góc, tay bấu chặt ngực áo, cái lạnh ngấm vào thịt da làm tấm lưng nhỏ gầy khẽ run.
Giọng tôi đầy mỏi mệt, vùi mặt vào lòng bàn tay mình trốn tránh anh:
"Đừng nói nữa. Xem như em chưa từng nghe thấy gì."
Tịch Đông hít sâu, môi mím lại thành một đường thẳng. Trầm ngâm giây lát, anh đứng dậy kéo chiếc khăn tắm choàng lên vai tôi:
"Anh ra ngoài đợi em, chút nữa chúng ta cùng đi dạo."
Tôi không nhìn anh, cũng không đáp lại. Tịch Đông dặn dò:
"Đừng tắm quá lâu, dễ bị cảm lạnh."
Anh quay người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-van-vuong/2729370/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.