Hoàng Uyển Như còn chưa kịp nghĩ xong, nam nhân kia đã ôm chặt lấy nàng, vác nàng lên vai.
Nàng muốn nói nhưng không thể nói thành lời, thì ra hắn ta đã nhét gì đó vào miệng nàng. Trong lòng nàng vô cùng lo sợ nhưng cũng không thể vùng vẫy.
Bỗng nhiên, nàng cảm nhận mát lạnh, sau đó nàng nhận thức được bản thân đang bị vác bay trên cao.
“Ưm… ưm…” Nàng như muốn nói gì đó.
Chợt mắt nàng mở to, một cảm giác đau đớn truyền tới.
“Phịch.”
Tên nam nhân kia vậy mà dám vứt nàng xuống đất thô bạo như vậy, trong lòng nàng vô cùng tức giận.
“Công chúa, ta đã nói rồi, nếu Công chúa không hợp tác thì sẽ trói nàng vứt xuống giếng khô này.” Hắn nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt như đùa cợt.
Hoàng Uyển Như không thể nói gì chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng như không sợ. Thật ra tim nàng đập nhanh liên hồi, bản thân nàng rất sợ, chỉ là cố gắng trấn an bản thân.
Nhìn xung quanh, nàng thấy rõ một màn đêm âm u, người nàng hơi lạnh. Nhưng sau đó nhớ lại một kiếp trước, nàng cũng là oan hồn, cũng quanh quẩn xung quanh hoàng cung này.
Đau khổ, oán hận, có gì mà nàng còn chưa trải qua?
Oan hồn của nàng vất vưỡng nhiều nhất là tại lãnh cung, nàng như nhìn thấy rõ những kẻ mất trí gào thét tên Hoàng thượng, nàng như nghe thấy lời oán độc của bọn họ.
Tâm nàng chợt lạnh, nàng còn sợ cái gì? Chỉ là nếu chết tại đây nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-trong-sinh-muon-duoc-yen-on/2683998/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.