Một tuần nữa là đến hôn lễ, tôi đến bây giờ vẫn còn ngơ ngác như không tin vào những gì mình thấy nữa. Nhanh quá, thật là nhanh quá!
Đang ngồi cho cá ăn, tôi nhận được cuộc gọi của Trình Ca.
- Em đến studio đi, hôm nay thử váy cưới.
Tôi gật đầu, phấn khích cực điểm:
- Em đi ngay, anh chờ em nhé.
- Ừ từ từ thôi, em đến trước đợi anh, anh đến trễ một chút.
- Vâng ạ.
Trả lời thật nhỏ nhẹ, không đầy 5 phút sau tôi đã ngồi trên xe đến studio, không giấu được sự phấn khích cực điểm của mình, miệng tôi cứ cười tủm tỉm mãi.
Chú tài xế thấy tôi vui vẻ cười không ngậm được miệng, ông liền trêu.
- Cô Như hôm nay vui quá đấy.
Tôi xua tay, cười hì hì:
- Vâng, cháu sắp làm cô dâu rồi đó chú.
Chú tài xế cũng vui vẻ chúc mừng:
- Chúc mừng cô với ông chủ, thiệt là thấy hai người hạnh phúc tôi cũng vui lắm. Tôi chở cô từ khi cô mới vừa về, nhìn cô cực khổ chịu thương tích đầy mình mà tôi không nỡ...
Tôi nghe chú tài xế nói mà trong lòng cảm khán không thôi. Mới đây cũng đã hơn 2 năm rồi, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Cái hình ảnh tôi chạy ở rừng biên giới tìm đường thoát vẫn còn đọng lại trong tôi. Nếu ngày hôm đó Trình Ca không cứu tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã đang sinh con đẻ cái cho mấy lão bụng bự ở cái nhà nào đó rồi..
May thật, may vì tôi gặp được Trình Ca đúng thời điểm!
Tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-thuong/114790/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.