"Rengg.. Reng..."
Hàn Thiên Minh khẽ nhíu mày. Anh ngẩng đầu dậy nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ sáng rồi sao. Cả đêm qua anh cứ ở công ty làm việc mà ngủ quên mất. Hàn Thiên Minh mệt mỏi nhấc máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia gấp gáp nói:
"Anh... Cô Gia Nhi bị bắt cóc rồi."
Câu nói của người bên kia làm anh tỉnh cả ngủ. Sống lưng lập tức thẳng tắp.
"Cậu nói gì?"
"Em... Tối hôm qua mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng đến khuya đột nhiên em thấy có người vác một thứ gì đó đi từ trong nhà cô ấy ra. Ban đầu em không nghĩ gì nhiều nhưng sau đó liền thấy không đúng. Em đã vào trong kiểm tra thì không thấy cô Gia Nhi đâu cả."
"Cậu không đuổi theo sao?"
"Em có. Nhưng người đó quá tinh ý. Hắn phát hiện mình bị theo dõi nên đã chạy vòng vòng, sau đó ở đâu lại có thêm nhiều xe khác đi ra chặn đường. Nên... Bọn em bị mất dấu."
Hàn Thiên Minh cố gắng bình tĩnh, anh nói:
"Tạm thời cậu nói mọi người tập trung nghe theo lệnh tôi. Không được cho bên nhà Gia Nhi biết việc này, đặc biệt là Lưu Trình. Rõ chưa?"
"Em biết rồi. Em sẽ đi tập hợp mọi người ngay."
Tắt điện thoại, tâm trạng Hàn Thiên Minh trở nên tồi tệ đến cực điểm. Chuyện quái gì vậy chứ? Sao đột nhiên Gia Nhi lại bị bắt cóc? Tại sao lại là Gia Nhi chứ? Cô ấy sợ bóng tối như vậy, lỡ như cô ấy làm gì dại dột thì sao? Lỡ như tên bắt cóc đó làm hại đến cô ấy thì sao? Chết tiệt! Đáng ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-sung-ninh/239375/chuong-27.html