"Cô Lưu, tôi có thể gọi cô là Gia Nhi không?"
Giang Kiều mỉm cười nhìn Gia Nhi, nhưng ánh mắt cô ta dường như đang dò xét. Gia Nhi biết, cô ta đến đây là để xem tình hình của cô hiện tại như thế nào. Gia Nhi cũng không thể hiện rõ mọi chuyện ra nét mặt. Cô vừa rót nước vừa lịch sự đáp lại.
"Có lẽ chúng ta không thân quen đến thế. Cô Giang cứ gọi tôi là cô Lưu là được rồi."
Giang Kiều hơi bất ngờ khi nghe được câu trả lời của cô. Nhưng cô ta cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Giang Kiều bật cười.
"Cô Lưu cũng thẳng tính thật đấy."
"Tôi từ trước đến nay đều vậy. Để cô Giang đây chê cười rồi."
"Đúng là có cá tính thật đấy."
Gia Nhi cũng ngừng tay, cô ngẩng mặt lên nhìn Giang Kiều. Người phụ nữ này quả thật có một vẻ đẹp vô cùng sắc sảo, khác xa với cô. Từng đường nét trên gương mặt của cô ta đều toát lên vẻ tự tin.
Quả là con nhà quyền quý, nhìn cách xưng hô, từng cử chỉ, hành động của Giang Kiều thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy bản thân không xứng để nói chuyện với cô ta. Vậy nhưng điều đó không áp dụng với Gia Nhi. Bản thân cô cũng không hề thua kém Giang Kiều. Hai người bọn họ mỗi người một vẻ. Giang Kiều chính là biểu hiện của một người con gái chuẩn mực trong một gia đình quyền quý. Còn Gia Nhi lại mang dáng vẻ của một cô con gái mạnh mẽ, không quá yểu điệu thục nữ nhưng những hành động của cô rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-sung-ninh/239372/chuong-24.html