Cả phòng họp bỗng chống im lặng, không ai dám lên tiếng. Họ là đang cần thận trước cơn sóng dữ chuẩn bị sắp đồ bộ tới đây, mà cơn sóng này không ai khác chính là vị chủ tịch cao cao tại thượng kia.
Nhưng 5 phút trôi qua, cả phòng họp vẫn im ắng lạ thường, Bạc Quý dường như không có hành động gì chỉ ngồi tại chỗ của mình hơi thở phả ra cũng vô cùng đều đặn bình thường, dường như không hề ẩn chưa một tia tức giận gì trước bản báo cáo sai lệnh kia.
Ngược lại là Thư Nhiên người nãy giờ đang giả vờ không biết chuyện gì cũng bắt đầu nóng hết ruột gan cả lên.
Chính cô ta cũng là người lên tiếng đánh tan không khí vô cùng ngột ngạt và áp bức trong căn phòng đang chứa gần phân nửa nhân viên của cả một tập đoàn lớn là RM.
" Hà Thanh Nhi, cô có biết số liệu này quan trọng như thế nào không hả? Bình thường cô làm việc cầu thả thì thôi đi, đến việc quan trọng như vầy mà cũng làm sai sót nữa là sao đây? "
Thư Nhiên từng câu từng chữ liên tục hất hết nước bẩn vào người Thanh Nhi. Đồng thời dẫn dắt mấy nhân viên cấp cao của các bộ phận khác tin theo lời nói của mình. Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng bàn tán, vồ cùng ẩm ĩ.
Mà Thanh Nhi cũng điêu đứng chôn chân tại chỗ không biết phải làm như nào. Quả thật số liệu này là do cô phụ trách, bây giờ lòi ra sai sót thì chỉ có một mình cô gánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-mot-kiep/3651253/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.