Giang Khải bị Âu Trấn Phàm làm cho sợ run cả người giọng điệu của hắn hoàn toàn nghiêm túc uy thế đáng sợ.
"Tôi..tôi biết rồi..chào cậu tôi trước đây"
Giang Khải gật đầu lia lịa, nhanh chóng đi ra ngoài.
Âu Vân Nhi vừa nhìn thấy Giang Khải đổ mồ hôi lạnh từ thư phòng đi ra liền lo lắng chạy lại hỏi.
"Thằng nhóc đó có làm khó anh không ?..sao thế.."
Hắn đột nhiên nhớ lại bộ dạng đáng sợ cùng với giọng nói điềm đạm tĩnh lặng của Âu Trấn Phàm thì không khỏi hoang mang, gượng cười nhìn Âu Vân Nhi trả lời
"À không..cậu ta đồng ý kí hợp đồng rồi..không sao".
Hơn nữa tiếng sau, Âu Trấn Phàm cũng tạm biệt rồi đi về công ty tiếp tục làm việc.
Âu Duật Phong chưa kịp nói lời nào với hắn thì người đã không thấy đâu nữa, Kim Bách Giao cũng bắt đầu cảm thấy chàng trai tên Giang Khải này có vấn đề có vẻ như không phải là người tốt nên khéo léo kéo con gái mình vào phòng nói chuyện riêng.
"Vân Nhi..mẹ thấy cậu ta không tốt đâu"
Âu Vân Nhi nắm tay Kim Bách Giao cười hiền hoà tựa như một ánh nắng nhẹ nhàng vậy.
"Mẹ đừng lo..Giang Khải anh ấy rất tốt với con, chúng con chưa làm gì vượt qua giới hạn cả.."
"Thôi được rồi...mẹ chỉ lo cho con..con là con gái duy nhất của chúng ta, không thể để con phải chịu ấm ức gì được..."
Bên ngoài, Âu Duật Phong cũng chẳng ưa gì Giang Khải nên cũng không muốn ngồi tiếp chuyện với hắn ta, ông lạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-mot-kiep-vi-em/2797432/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.