Âu Trấn Phàm ngồi một mình trong phòng, cả đèn cũng không bật lên. Không khí thật phiền não ảm đạm.
Cứ cho là Hoắc Đại Yên không chính tay giết người nhưng điều mà ông ta làm cũng là gián tiếp hại chết một mạng người.
Nữa đêm khuya vắng lạnh, cơn mưa đỗ rào càng một to hơn không dứt. Tiếng sấm chớt làm cô run sợ ngồi gập người lại một góc che tai bịch mắt lại, Âu Trấn Phàm lúc này đột nhiên mở cửa ra sắc mặt hắn thật là lạnh lùng làm sao.
"Trấn Phàm.."
"Ngày mai..em rời đi đi, anh đã cho người thu xếp tại lễ trao giải rồi..thoả thuận giữa chúng ta kết thúc"
"Anh..anh nói gì vậy..anh nói yêu em mà.."
"Quên đi.."
Cứ thế mà rời đi, cơn mưa ngày còn lớn hơn nhưng trong lòng của cô như chết lặng. Thậm chí không còn nghe thấy tiếng sấm chớp đáng sợ kia nữa, một chút không khí ấm áp như trước cũng không còn.
Ngày hôm sau, Âu Trấn Phàm tỉnh giấc chậm rãi đi xuống lầu. Ô quản gia khuôn mặt lặng lẻ cũng buồn theo mấy phần nói với Âu Trấn Phàm.
"Tôn tiểu thư đã đi từ sớm..cô ấy nói cậu hãy ăn sáng trước khi đi làm"
"Còn nói thêm gì không ?"
"Dạ..cô ấy nói cảm ơn cậu rất nhiều"
Từ trước đến nay, trừ cái ngày anh trai hắn chết thì chưa bao giờ hắn đau lòng như lúc này. Hắn đang vất vả dằn lòng đến nghẹt thở...
Âu Trấn Phàm nhẹ người ngồi xuống, từng món ăn trên bàn quen thuộc đến nỗi ngửi thôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-mot-kiep-vi-em/2797384/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.