Nước mắt Lâm Cảnh Kỳ rơi đầy mặt, gió nhanh chóng thổi đến làm kết bang lại lệ của anh ta, nhưng lúc này, nơi lạnh lẽo nhất trên người Lâm Cảnh Kỳ không phải là da thịt đang hứng gió tuyết mà là trái tim đau đến không sao có thể hít thở nổi.
Lâm Cảnh Kỳ ôm than xác đã sớm cứng ngắt của A Mẫn, lúc này máu trên người cô ta đã gặp gió lạnh mà đông đặc lại một phần, tuy nhiên, gương mặt phủ đầy tuyết trắng của A Mẫn vẫn xinh đẹp đến mức kinh diễm, như một bông hoa bỉ ngạn, đỏ thẫm, rực rỡ nhưng lại vô cùng đau thương.
Lâm Cảnh Kỳ ngửa mặt lên trời, gào to: “A Mẫn. A Mẫn”.
“Tỉnh lại đi A Mẫn. Em hứa khi tiêu diệt xong Thiên Hạ Hội em sẽ trở về bên anh mà. A Mẫn, em xin đấy, tỉnh lại đi. A Mẫn”.
“A Mẫn… chú Ba chết rồi. Nếu em cũng rời bỏ anh, anh phải sống sao đây, A Mẫn…”
Không có tiếng người đáp, chỉ có gió tuyết rít lên từng đợt trên nam cực hoang vu lạnh lẽo, thế gian dường như chỉ còn lại một mình Lâm Cảnh Kỳ, đơn độc đến mức không còn bước tiếp nữa.
A Mẫn chết rồi, nửa đời của Lâm Cảnh Kỳ cũng chết rồi, anh ta trước đây là một kẻ phong lưu ngông cuồng, nhưng đến tận bây giờ trong tim vẫn chỉ có một mình A Mẫn.
Vậy mà A Mẫn lại chết rồi!
“A Mẫn… anh xin em đấy… A Mẫn…”. Lâm Cảnh Kỳ run rẩy nói không thành tiếng, cổ họng khàn đặc, liên tục kêu tên A Mẫn “Quay lại đi, ở lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-mot-kiep-qua-xa-xoi/993724/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.