Dưới mũi Song Mâu Xoa của Tô Vũ Phong, chẳng bao lâu sau con rắn đã bắt đầu kiệt sức vùng vẫy yếu ớt, sau đó thì ngừng hẳn, đổ rầm xuống đất rồi thở phì phò những hơi cuối cùng.
A Mẫn thấy vậy thì ngay lập tức chạy lại phía Tô Vũ Phong, nổ thêm vài phát súng để kết liễu con rắn: "Đại ca, anh có sao không?"
Tô Vũ Phong thấy con rắn cổ đại đã hoàn toàn tắt thở mới rút Song Mâu Xoa ra, một dòng máu từ đầu rắn theo mũi thương vọt lên, bắn cả vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh: "Không sao".
Nói xong, Tô Vũ Phong mới nhảy xuống khỏi đầu con rắn, anh định đi lại chỗ Hà Vân để xem vết bỏng trên tay cô thế nào, thế nhưng lúc ngang qua A Mẫn, cô ta bỗng dưng lại túm lấy tay anh: "Cổ tay anh bị thương rồi, để em băng lại cho anh".
"Vết thương nhỏ này không vấn đề gì đâu". Tô Vũ Phong không thích sự đụng chạm của bất kỳ ai, anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay A Mẫn: "Kiểm tra xem có ai bị thương không, nếu không vấn đề gì thì nhanh chóng rời khỏi đây".
A Mẫn nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cảm thấy có chút mất mát và không cam lòng, tuy nhiên vẫn nghiêm túc cúi đầu vâng to một tiếng: "Em biết rồi, anh Phong".
Hai người nói vừa nói đến đây thì những người xung quanh cũng đã tập hợp lại đầy đủ, ngay cả Hà Vân lúc này cũng đã tháo chiếc ba lô bị nọc rắn làm tan chảy thay bằng một túi đồ nghề mới, lững
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-mot-kiep-qua-xa-xoi/993687/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.