Nghe xong câu này, tất cả mọi người ở gần đó ngay lập tức sững sờ, bao gồm cả Hà Vân.
Ban nãy Tô Vũ Phong không tỏ rõ thái độ có nhận cô hay không, nhưng bây giờ lại nói với đám lính thế này, khiến bọn chúng đang hung hăng đến mấy cũng không dám động vào Hà Vân nữa.
Bọn chúng nghi hoặc nhìn Tô Vũ Phong vài giây, thấy anh không đổi sắc mặt, cuối cùng đành ấp úng nói: "Anh Phong, cô gái này hình như… là người anh Kỳ đưa về".
"Thế thì sao?". Ngữ điệu của anh lạnh khiến tên lính kia cuống quít lùi về sau mấy bước: "Ý của cậu là tôi cướp người của hắn?"
"Không phải anh Phong, em không có ý đó. Em thấy trời còn chưa sáng, nhìn gì cũng không rõ. Em sợ anh Phong nhận nhầm người".
"Mắt tôi còn chưa mù".
"Vâng, vâng. Là mắt bọn em mù. Em không nhìn ra đó là người của anh Phong, em xin lỗi anh".
Nói rồi, tên lính đó ngay lập tức quay lại, quát những người phía sau: "Chúng mày còn ngây ra đó làm gì, mau thả người của anh Phong".
"Vâng".
Thoát khỏi sự trói buộc của những kẻ đó, Hà Vân ngay lập tức chạy về phía Tô Vũ Phong. Anh không hề tỏ ra nhiệt tình với cô, cũng không buồn nhìn Hà Vân, nhưng khi cô chạy đến, Tô Vũ Phong mới tiếp tục đi về phía trước.
Hành động này có nghĩa là anh đang cố ý chờ cô.
Tên lính ban nãy thấy vậy, càng sợ làm phật lòng đại ca của Uy Việt nên còn cố nói với theo: "Anh Phong đi thong thả".
Tô Vũ Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-mot-kiep-qua-xa-xoi/993679/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.