"Lục Thẩm Quân thím Trần bảo với tôi, mấy ngày nay anh thức đêm làm việc, thật sao?" Bình ổn lại cảm xúc, Diệp Ly Lạc ngại ngùng buông anh ra, hỏi.
"Chỉ là công việc chưa xong tôi muốn làm nốt thôi."
Chứ không phải vì nhớ cô à?
"Lần sau anh vẫn nên chú ý sức khỏe hơn, công việc và giấc ngủ thì ngủ vẫn quan trọng hơn nhiều."
"Từ khi nào em biết cách quan tâm người khác như vậy rồi." Lục Thẩm Quân còn môi cuối đầu xuống sát cô.
"Hừ, tôi biết quan tâm từ nhỏ nhá." Diệp Ly Lạc lùi lại, cô quay mặt đi.
......................
Mạc gia.
"Nghịch tử!"
"Ba, ba làm gì gì vậy?" Mạc Tư Lăng bị hai vệ sĩ to con giữ chặt lấy tay chân. Trên mặt không thiếu những vết bầm dập tím tái ghê người. Anh ta nhìn ba mình phẫn nộ trong lòng cũng cũng bùng lên ngọn lửa.
"Mày còn mặt mũi hỏi tao sao?" Ba Mạc cơ hồ là tức muốn phát điên, run rẩy chỉ thẳng tay vào Mạc Tư Lăng.
Mẹ Mạc đau lòng nhìn con trai nhưng không dám tiến lên, chỉ có thể bên cạnh lo lắng trấn an: "Ông bình tĩnh đã, Tư Lăng có làm sai chuyện gì cũng cứ từ từ giải quyết."
"Từ từ? Làm sao mà từ từ được?" Ba Mạc quýnh lên. "Cái thằng nghịch tử này chọc ai không chọc lại chọc và đúng Lục Thẩm Quân. Bà bảo tôi bình tĩnh kiểu gì?"
Nghe đến ba chữ "Lục Thẩm Quân" bà Mạc rùng mình. Lục Thẩm Quân là ai chứ? Sao con trai bà lại chọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-mot-kiep-chi-thuong-mot-nguoi/2712956/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.