Tôi đi theo mẹ chồng vào nhà, tự nhiên thấy mẹ cằn nhằn hệt như ngày nhỏ mẹ tôi vẫn hay cằn nhằn tôi như thế, thật đấy, mặc dù vẫn lạnh mặt với tôi nhưng giọng điệu không còn kiểu cách như mọi lần nữa. Hình như mẹ chồng đã dần hiểu tôi hơn, dần chấp nhận tôi hơn, mối quan hệ giữa tôi và Thành cũng đã cải thiện, tôi cảm thấy giữa chúng tôi không chỉ là mối quan hệ giữa hai con người xa lạ bắt buộc phải sống chung phòng nữa.
Có khi nào Hân nói đúng không, rằng có thể anh chưa yêu tôi nhưng tôi đã xuất hiện trong cuộc đời anh như một thói quen, đã là một thói quen thì sẽ khó bỏ và một ngày nào đó sẽ trở thành người quan trọng? Có khi nào anh cũng đã dần quay lại để nhìn thấy tôi phía sau?
Hơn nữa Trang là một người con gái tâm cơ như thế, im lặng để cho người đàn ông mình yêu ở bên cạnh một người từng gi.ết chết con mình tôi thật sự không nỡ, tôi sợ một ngày nào đó biết được sự thật anh sẽ đau lòng.
Nhưng cuối cùng một cuộc điện thoại đã khiến cho tư tưởng của tôi thông suốt hơn, vì tôi biết có lẽ cả đời này anh cũng không thể thiếu người con gái đó, làm cho những phân tích của Hân trở nên vớ vẫn chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, nhưng cũng vô tình làm cho tôi quên mất rằng hình như sự ấm áp anh giành cho tôi chưa bao giờ vơi đi cả, thậm chí còn nhiều hơn theo từng năm tháng.
Lúc chuẩn bị lên giường đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-khong-quen/438042/chuong-19.html