Lâm Uyển Bạch ngồi suy tư trên ghế chờ bệnh viện hết một hồi lâu mới có thể giật dậy tinh thần một chút. Bây giờ cứ suy nghĩ thế này hoàn toàn không có ích gì hết, chỉ rỗi phí thời gian làm nhiều việc khác - cô tự an ủi bản thân như vậy rồi gạt nỗi buồn sang một bên, đứng dậy thở dài một hơi. Đồng hồ bệnh viện điểm mười giờ trưa, có lẽ cô đi mua cho bà ít thức ăn là vừa rồi.
Đến căn tin bệnh viện, Lâm Uyển Bạch bước vào xếp hàng như bao người. Vì đây cũng không phải là bệnh viện nhỏ nên người đợi mua cơm cũng không ít. Tuy nhiên cô vừa đứng vào chỗ xếp hàng không được bao lâu thì đột nhiên một người đàn ông thô lỗ từ đâu xuất hiện chen hàng khiến cô suýt ngã.
Lâm Uyển Bạch lấy lại thăng bằng, khó chịu hỏi lớn: "Anh làm gì vậy hả?"
Đối phương không những không biết hối lỗi mà còn làm giọng ta đây: "Làm gì là làm gì? Ai kêu cô xếp hàng mà tâm hơ tâm hất, không nghiêm túc thì có người giành chỗ thôi."
Lâm Uyển Bạch thở mạnh một hơi cố giữ bình tĩnh: "Đây là chỗ bệnh viện, anh đừng khiến tôi phải làm lớn chuyện lên."
"Tôi cứ thích thế đấy, cô làm lớn lên xem nào?"
"Muốn xem thì cứ gọi bảo vệ cho xem camera là được mà?" - Lâm Uyển Bạch còn chưa phản kháng, từ đằng xa đã vang lên một giọng nói của đàn ông. Hắn ta vừa dõng dạc nói vừa đi tới, dáng vẻ oai phong và lịch lãm với bộ vest phẳng phiu cùng chiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-dem-nong-nhiet-mot-doi-dam-say/162565/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.