- Thiên Vũ, rốt cuộc con đã không về nhà mấy ngày rồi hả?
Gia Thiên Vũ lắc đầu phiền toái trước câu trách móc từ đầu dây bên kia - là mẹ hắn.
- Mấy ngày? Chính xác là mấy ngày mẹ biết không?
Hắn cười nhạt, làm sao mà mẹ hắn biết được bởi vốn dĩ bà ấy cũng đâu quan tâm gì tới chuyện đó. Mỗi lần gọi đến là một lần trách móc, cũng chưa từng hỏi hắn lý do tại sao, mỗi lần hắn nói cần tiền trong chớp mắt tài khoản đã hiện lên một dãy số, bà ấy cũng chưa từng hỏi hắn cần tiền để làm gì.
Đó liệu có phải là sự quan tâm của một người mẹ hay không? Hay chỉ là sự nuông chiều nhu nhược mà vốn dĩ hắn chưa bao giờ cần đến.
- Con về nhà đi, cùng ăn tối với ba mẹ một bữa.
- Nuốt không trôi !
Gia Thiên Vũ không chần chừ dập máy, để lại những tiếng tút tút dài vô tận. Không biết tự bao giờ, bữa ăn gia đình đối với hắn thật sự quá xa xỉ, những món ăn dù nóng hổi đến mấy đặt lên bàn đều trở thành đồ nguội lạnh, khó nuốt.
Trong mắt hắn, gia đình ấy chưa bao giờ là một gia đình thật sự...
————
- Alo, siêu thị GM xin nghe ! Dạ vâng, phiền anh để lại địa chỉ !
Ninh Tịch nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn, chỉ còn vài phút nữa là tan ca nhưng lại có một đơn hàng cần giao gấp, cuối cùng cũng bằng lòng đi, địa chỉ cách đó khoảng mười phút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-dem-hoan-ai-thay-giao-mau-dung-lai/2818554/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.