- Mẹ, đừng đi, đừng đi, con...rất nhớ người !
Trầm Phong nói trong cơn hôn mê khiến Ninh Tịch đứng hình trong chốc lát, bàn tay cô bị ép chặt xuống ngực hắn, cảm nhận hơi nóng từ người hắn truyền sang cơ thể cô. Gương mặt mị hoặc của hắn bất chợt chau lại mang vẻ thống khổ, đau buồn khiến Ninh Tịch mơ hồ đoán được mẹ của hắn hình như đã đi về một nơi rất xa.
Hoá ra người luôn khoác lên mình vẻ tự tin, kiêu ngạo trong lòng cũng có những khía cạnh yếu đuối như lúc này.
- Mẹ ! Mẹ ! Chờ Tiểu Phong một chút nữa thôi !
Hắn càng nói càng siết chặt bàn tay cô, giống như níu giữ một thứ gì đó rất xa vời. Ninh Tịch không khỏi cảm thấy có chút đau lòng, cô đưa tay vuốt lên tóc hắn, ra vẻ an ủi, vỗ về.
Trầm Phong hình như cảm nhận được liền trùng xuống, dần dần lại yên lặng đi vào giấc ngủ.
Cô cứ giữ như vậy rất lâu, rất lâu cho đến khi bản thân cùng hắn thiếp đi lúc nào không hay.
————
Mắt phượng dài khẽ nhíu lại, Trầm Phong bị tiếng ồn hỗn tạp bên ngoài đánh thức, hắn mở mắt liền cảm thấy khắp thân thể đau ê ẩm sau một giấc ngủ dài.
Hắn dụi mắt lại nhìn thấy Ninh Tịch ngủ gục bên cạnh, bàn tay nhỏ bé bị hắn siết chặt đến nỗi đã đổi sang màu tím nhạt bởi máu không lưu thông - vẫn đặt yên vị trên ngực mình. Hắn từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đầu vẫn còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-dem-hoan-ai-thay-giao-mau-dung-lai-2/2858332/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.