Vẫn là khung cảnh quen thuộc tấp nập người qua lại ở khoa Vật lý xạ trị bệnh viện K nhưng những người xuất hiện ở đây đều mang nét mặt ảm đạm, buồn bã bởi hầu hết họ đã không còn chút hy vọng nào cứu vãn người thân.
Ninh Tịch thì khác, mẹ đã nói với cô rằng sức khoẻ của bà đã rất ổn định, vài ngày nữa có thể xuất viện rồi. Hôm nay về sớm tiện thể ghé qua cửa hàng hoa quả lựa một vài loại trái cây mẹ thích nhất.
Lúc bước đến cửa phòng chân cô bất ngờ khựng lại khi nghe thấy giọng nói từ bên trong phát ra, tuyệt nhiên không phải giọng của mẹ cô mà là của một người đàn ông.
Cô lúc này toàn thân bất động, giỏ hoa quả trên tay rơi xuống, tiếng động làm người bên trong giật mình.
- Tiểu Tịch !
Ninh Tịch cảm thấy cái tên của mình được thốt ra từ miệng người kia thật không xứng. Đôi chân run run cố bước vào trong nhìn cho rõ khuôn mặt người mà cả đời này cô luôn oán hận, phải, người đàn ông ấy chính là ba của cô - Ninh Ngọc Hiên.
- Ông tới đây làm gì? Tránh xa mẹ tôi ra ! - Ninh Tịch vừa nói vừa uất hận đẩy ba cô lùi lại vài bước.
- Tiểu Tịch, ba...
- Ba? Tôi không dám... - Ninh Tịch cười khinh bỉ nhìn người trước mặt, ăn vận sang trọng, trên người từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu đắt tiền, cái tên Ninh Ngọc Hiên cũng không còn được nhắc đến là một thương nhân bình thường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-dem-hoan-ai-thay-giao-mau-dung-lai-2/2858323/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.