Edited by Bà Còm in Wattpad
Source from Vespertine & Hanlac
Vầng dương chìm xuống phía Tây, mây giăng khắp chân trời.
Thẩm Tầm thay ngựa ở quan dịch, khó khăn lắm mới chạy kịp đến cửa thành trước giờ Tuất. Chỉ còn hai khắc nữa là cửa thành đóng lại, nàng thở phào một hơi, xoay người xuống ngựa.
Trời mưa dầm dề mấy ngày liền, mặc dù giờ Ngọ mây tan mưa tạnh, nhưng mặt trời chiếu cả buổi trưa vẫn không làm khô được con đường lầy lội. Vì thế, Thẩm Tầm ra roi thúc ngựa chạy một lèo tới đây trông rất chật vật, áo giáp bị bắn bùn tứ tung, ngay cả trên má cũng dính vài vệt bùn.
Quan binh thủ thành kinh ngạc thấy bộ dạng của nàng, ngay sau đó giấu đi vẻ kỳ quái, cung kính khom người hành lễ.
“Thẩm tướng quân, xin mời.”
Thẩm Tầm mỉm cười gật đầu, một tay cầm Nguyệt trường đao một tay dắt cương ngựa tiến vào cửa thành cao lớn nguy nga.
Qua cổng thành, phố xá sầm uất hiện ra trước mắt. Lúc này đã về chiều, tửu lầu quán ăn hai bên đường đúng vào thời gian đón khách, còn một số cửa hàng tạp hóa thì đang tất bật đóng cửa. Khắp nơi ngựa xe như nước phô trương cảnh phồn hoa khí thế của chốn kinh đô.
Thẩm Tầm không rảnh ngắm phố, đang chuẩn bị lên ngựa thì chỗ ngoặt phía trước chợt hiện ra một chiếc xe ngựa sáu bánh có mái che, một người cưỡi ngựa đi song song bên cạnh đang cùng nhau hướng về phía cổng thành.
Con ngựa màu xám yên bạc, người trên ngựa vóc dáng cao thẳng, một thân trường bào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-dem-gio-long-khap-bien-quan/440370/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.