7
Lúc lật đến trang giấy cuối cùng, Nguyễn Thu Hỉ nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, giống như co mình lại thì có thể không phải nghe những lời mình không muốn nghe nữa. Nhưng chuyện lại không như cô mong muốn, rất lâu sau, Sở Vân đang đứng trước mặt cô mới mở miệng nói:
“Cảm ơn cậu đã thích tớ, nhưng xin lỗi.” Cậu chỉ nói một câu như vậy, gật đầu xin lỗi Nguyễn Thu Hỉ, rồi muốn xoay người rời đi.
Giây phút đó, Nguyễn Thu Hỉ cảm thấy lạc lõng, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm, sống lưng luôn ưỡn thẳng cũng thả lỏng. Cô khom người muốn vịn vào cây cột bên cạnh, nhưng quên mất trên đầu mình còn đội cái đầu gấu. Cô vừa cúi đầu, đầu gấu lập tức rơi xuống, lăn trên đất mấy vòng, lại vừa khéo đụng vào chân Sở Vân.
Không xong rồi!
Nguyễn Thu Hỉ hoảng sợ, muốn chạy trốn, nhưng cậu đã quay đầu lại trước khi cô kịp chạy.
“Nguyễn Thu Hỉ!” Sở Vân sợ hãi nói.
“Không phải tớ!” Nguyễn Thu Hỉ che mặt bỏ chạy, nhưng bị Sở Vân túm lấy cổ tay.
“Chính là cậu.” Sở Vân kéo cô lại, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô một lúc lâu, đột nhiên, cậu cười thành tiếng: “Sao lại là cậu chứ?”
“Là tớ thì sao chứ?” Nguyễn Thu Hỉ thẹn quá hóa giận, khuôn mặt nóng bỏng. Cô thử vùng vẫy thoát khỏi tay cậu nhưng lại tốn công vô ích.
Cô nóng nảy, cậu lại cười giải thích: “Sao cậu lại tỏ tình trước? Tớ đã chuẩn bị tỏ tình với cậu, nhưng tìm một vòng bên trong cũng không thấy cậu. Không ngờ lại trùng hợpđến vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-chut-map-mo-giua-song-ngu-va-thien-yet/295997/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.