Thiên Kỳ và Tử Y có ý định đến cứu Lương Minh Nguyệt, nhưng vừa rồi Thiên Kỳ đã bị thương đến không thể đứng dậy nổi, còn Tử Y cũng đã dốc cạn sức lực, hiện tại không thể chạy qua được.
Vì thế bọn họ chỉ đành bất lực nhìn Lương Minh Nguyệt bị Bạch Diệc Phi giết chết.
Sau khi làm thịt Lương Minh Nguyệt xong, Bạch Diệc Phi nhìn về phía Thiên Kỳ và Tử Y.
Thiên Kỳ vô thức co quắp cả người, Tử Y thì siết chặt nắm tay.
Bạch Diệc Phi nhìn Tử Y nói với giọng lạnh tanh: "Con sẽ không giết sư phụ".
Sau khi nói xong, anh liền xoay người đi về phía Nguyệt, dìu ông ta rồi nói: "Ông tổ, chúng ta về nhà thôi".
"Ừ", Nguyệt gật đầu, kéo Vũ Mạt đi theo Bạch Diệc Phi.
Tiếp đó, Bạch Diệc Phi hiên ngang đưa Nguyệt và Vũ Mạt lên tàu, trên đường đi không một ai dám bước ra ngăn cản, mà có muốn cản cũng không cản được.
Khi lên được tàu, Bạch Diệc Phi bảo thuỷ thủ trên tàu lập tức lái tàu rời đi.
Vũ Mạt ngồi xuống tàu vẫn chưa cam tâm: "Sao đi nhanh thế? Còn chưa làm thịt được mụ yêu quái kia với Thiên Kỳ mà!"
Nguyệt và Bạch Diệc Phi hai mắt nhìn nhau, sau đó Nguyệt khẽ nói: "Đừng nói nữa".
"Sao thế?", Vũ Mạt cũng nhỏ giọng hỏi lại.
Nguyệt lắc đầu, tạm thời không muốn nói nhiều.
Thẳng đến khi tàu chạy ra biển một khoảng thật xa, ông ta mới lên tiếng: "Cậu ấy đã dùng cạn công lực mà tôi truyền cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-buoc-len-tien/1696369/chuong-1093.html