Rất khó để Túc Khiêm hình dung được tâm tình mình giờ phút này.
Anh cảm giác sợi dây cung vẫn luôn căng cứng trên người bỗng buông lỏng.
Dạ dày vẫn âm ỉ cơn đau, đầu cũng choáng váng, nhưng trong cơ thể bết bát đến vậy, lại như được rót vào một luồng sức mạnh.
Anh ôm chặt lấy người thanh niên, hít thật sâu mùi dừa thơm ngát trên người cậu, càng thêm cảm nhận cậu thật sự ở đây.
Phần chân thực ấy khiến trái tim anh căng lên, có một loại tình cảm đang ngập đầy trong đó như sắp trào ra rồi.
Anh khẽ hé miệng, nhưng ngoài gọi tên cậu ra, anh không thể nói được gì khác.
Ở nơi đất khách quê người, trong hành lang của khách sạn xa lạ, anh và Tô Dục Chu ôm nhau thật chặt.
Đèn hành lang chiếu lên người họ, trong đêm đen nhường này lại càng tô đậm nét dịu dàng, để hai trái tim thêm gần nhau hơn.
Lực tay siết thật chặt dường như đang bày tỏ những nhớ nhung và niềm hạnh phúc khi đoàn tụ.
Tô Dục Chu cảm nhận được.
Cậu khe khẽ nhếch miệng, hơi cúi đầu, vùi thật sâu vào cổ Túc Khiêm, híp mắt dụi dụi.
Xem ra trông thấy cậu là niềm vui bất ngờ với Túc tiên sinh rồi.
Thang máy từ từ mở ra, thư kí Lâm vội vàng chạy tới, thấy cặp đôi AO đang ôm nhau trước cửa phòng thì không khỏi dừng bước, sửng sốt.
Bóng người quen thuộc kia, đương nhiên y không thể nhận nhầm được.
Đó chẳng phải là cậu Tô sao?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-be-a-ngot-ngao-nhu-vay-co-ai-ma-khong-yeu/2047680/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.