Edit: Phong | Beta: Long Nhi
Đêm khuya, công quán khâm sai lặng ngắt như tờ. Dường như mọi người đều đã đi nghỉ ngơi. Cũng phải, căn bản đều là người đã bận rộn cả một ngày trời, ai cũng chỉ muốn có thể ngủ một giấc thật ngon lành. Triển Chiêu đang ngủ say đột nhiên cảm thấy hơi lành lạnh, liền theo thói quen tìm kiếm cái ôm vẫn luôn làm mình ấm áp.
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu đột nhiên hoảng sợ bật dậy, khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó liền đưa mắt khắp nơi tìm kiếm bóng người quen thuộc kia. Thế nhưng đập vào mắt lại chỉ là một gian phòng trống rỗng. Như thể tất cả những gì trước đây đều chưa từng xảy ra vậy.
Triển Chiêu vội vàng trèo xuống giường, run rẩy khoác áo ngoài. Đúng lúc chân tay đang luống cuống thì cửa phòng “két” một tiếng, sau đó có một người hết sức cẩn thận đẩy cửa đi vào. Triển Chiêu sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn đầy mong chờ, thì thấy Bạch Ngọc Đường vẫn mặc hắc y mang gương mặt của “Đường Nhật Minh” xách theo hộp thức ăn đi vào, còn thuận tay đóng cửa lại.
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu không kịp mặc chỉnh tề, cứ vậy mà chạy đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, ôm chặt lấy hắn. Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu nhào tới làm lui về phia sau hai bước mới đứng vững, một tay ôm lấy y.
“Miêu Nhi, sao vậy?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy thân thể người trong lòng có chút run rẩy, tựa như đang tận lực kiền chế điều gì. Hắn biết Triển Chiêu rất bất an, nhưng lại không ngờ rằng hắn chỉ mới rời đi một lát, Triển Chiêu đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong/83861/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.