-Đại nhân...Xin đại nhân giúp cho dân phụ. Đại nhân.....
Những lời người đàn bà kia nói đã đưa Lý Bảo vào hai trạng thái khác nhau. Kinh ngạc, vui mừng nhưng cũng có sợ hãi. Làm sao mà không sợ. Thì ra thành Tiếu Biệt không chỉ có nàng ta sống sót. Còn nhiều người khác nữa. Xà yêu không hề hại họ.Họ...
Tương Liên của hắn có thể cũng không chết. Nàng không chết, có thể cũng....
Có thể cũng....
Lý Bảo nhắm ghiền mắt lại. Không thể như vậy được. Tương Liên chẳng phải là dạng người dễ dàng quên. Nhưng bẵng đi bao nhiêu thời gian sao nàng không trở về tìm hắn? Nàng đã hứa với hắn là...
Đã hứa....
Lý Bảo sực nhớ ra sự thật. Hắn không còn là Lý Bảo nữa. Hắn đang trong lốt Phạm Thiếu Khanh. Phạm đại công tử. Vì bảo vệ bí mật này mà bao nhiêu người đã chết. Nay hắn lại muốn gặp lại một nữ nhân bằng lớp vỏ này sao?
-Đại nhân...Xin ngài...Xin ngài....
Dân không dám nhìn thẳng vào quan. Sau hương án nghi ngút hương khói, Lý Bảo vẫn trầm ngâm.
Cuối cùng hắn nhẹ nhàng:
-Ta hiểu ý nàng. Hiện nay đã có nhiều người đến chân Tuyệt địa để tìm Xà yêu. Đợi sau khi hoàng thượng trở về, ta nhất định đem chuyện của các ngươi nói lại, cầu xin thánh thượng tìm ra kẻ đã triệt cả thành....
Quân đưa người đàn bà vào dịch quán. Đằng sau là ánh mắt sáng rực của Lý Bảo chiếu theo. Tay hắn âm thầm ra hiệu cho binh lính trong dinh. Là một lưỡi đao chém thẳng. Nhất định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-vo-thuong/2846323/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.