Một tay bẻ ngược về phía sau, một tay ấn người tên cướp xuống phần mặt ghế, Bảo ghé sát mặt vào phía sau mặt cô, vừa bẻ tay cậu vừa hỏi:
"Tôi hỏi lại lần nữa là cô chắc là sẽ lấy được gì từ tay tôi không?"
"Anh.. Anh.."
"Mà thôi vì là con gái nên tôi sẽ nhẹ nhàng với cô, chứ không người ta lại nói tôi ỷ sức đánh phụ nữ."
"Ha, nếu tôi không đi làm ăn cướp thì cậu chính là kẻ đàn bà đó!"
Tên cướp tức tối quát, khuôn mặt cô lúc này bừng bừng lửa giận, cặp mắt trừng trừng nhìn thẳng vào người đang ghì chặt tay mình từ phía sau.
Lông mày hạ thấp, cô nghiến răng lại, cắn chặt môi. Một số nếp nhăn trên vùng trán cũng theo đó dần hiện rõ ra.
Trái ngược với âm giọng nhẹ nhàng của Bảo là việc cậu gần như bẻ ngược cả phần cánh tay của tên trộm về phía sau khiến tiếng hét của cô có thể nói là gần như tuyệt vọng nhưng nó cũng chẳng lọt được vào tai của bất kỳ hành khách nào trên xe, được nước cậu càng làm tới.
"Tôi cho cô ba giây suy nghĩ. Một là trả hết tiền và trang sức lại cho mọi người, hai là cô chỉ cần hi sinh một tay và một chân là có thể ra về, tiền thì cô giữ."
"Anh.. Anh.."
Có vẻ tên cướp này cũng đã đến giới hạn rồi nên cậu cũng chả muốn kì kèo chi cho mệt nữa, với lại mọi người cũng đã lấy lại đồ của mình từ chiếc túi của cô gái, thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-vo-bien/3316518/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.