Nói xong câu hắn cũng ngừng roi chờ đợi. Nhưng người tù binh không đáp lại hắn. Hắn lại vung roi lên: “cho ngươi cứng đầu này, có khai hay không”. Tiếng roi da vun vút xé gió văng vào người tù binh, nhưng người ấy chẳng rên lên 1 tiếng. Tên lính lại tiếp tục đánh, hắn chuyển câu hỏi: “quân Đại Việt rút chạy đi đâu rồi.....tướng lĩnh gồm những tên nào..... đội cảm tử quân còn bao nhiêu tên nữa”...
Màn tra khảo diễn ra với âm thanh của tên lính và tiếng roi da xé gió vù vù, 2 thứ âm thanh ấy ngừng lại là toàn trường im ắng. Sau hồi lâu tra tấn, tên tù binh Đại Việt vẫn không hé răng kêu 1 tiếng dù áo quần đã sớm rách te tua, trên người rướm máu vì roi da cứa nát thịt. Hắn cứ im lặng đứng đấy, mắt nhìn lên trời cao [cuối tháng 2 trời còn se lạnh mà lại có nắng lên thật đẹp]. Tên tù binh như không nghe thấy tiếng tra khảo, hắn tham lam ngắm nhìn trời đất Đại Việt thêm 1 lúc nữa, hắn đã quyết tâm chuyến này đi sẽ chết, chỉ có 1 con đường ấy, tuyệt không có đường thứ 2.
Thoát Hoan khẽ cau mày, y cho người mang ra chậu than đỏ, thêm 1 bàn là sắt – 1 loại dụng cụ tra tấn chuyên nghiệp. Tên lính mang đồ ra, ngước nhìn y đợi lệnh. Y khẽ nói: “làm đi”. Ngay lập tức, tên lính nhúng bàn là sắt vào chậu than đỏ, để 1 lúc lâu, chiếc bàn là nhỏ ấy cũng bị nung đỏ rực lên. Tên lính Mông Nguyên cầm nó lên, đem lại gần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-ve-tien-kiep/2842936/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.