Xuân Hồng Các nổi tiếng là nơi ăn chơi của các công tử nhà giàu, người đến đây không phú thì quý, nghe nói nơi đây một ngày tiếp không quá một trăm khách. Muốn đặt phòng riêng, được các cô nương xinh tựa như hoa trong Xuân Hồng Các tiếp rượu, phải trả một cái giá trên trời.
Tòa nhà cao năm tầng nằm giữa ngã tư tấp nập người qua kẻ lại, thi thoảng sẽ có người dừng chân, ngắm tranh chân dung các mỹ nhân được treo ngoài cửa. Tuy được phong danh mỹ nhân, nhưng những cô gái trong tranh cùng lắm chỉ là ưa nhìn.
Vì đang là ban ngày, Xuân Hồng Các đóng cửa không tiếp khách, Ngọc Thuần hít sâu một hơi cô giơ tay định gõ cửa thì Chi Ái cản lại.
“Tiểu thư, nơi đây nữ nhi không được vào, hơn nữa chị còn có hôn ước với công tử Hồ Bân, nếu để lão gia phu nhân biết thì sẽ mắng em đấy. Hay là chúng ta về đi, chị vào đó lỡ như có ai thấy thì sao?”
“Sợ gì chứ?" Ngọc Thuần quả quyết: "Chị nói cho em biết, chỉ cần là nơi chị muốn vào, thì chị nhất định sẽ vào. Chị mặc kệ ai muốn nói gì thì nói, chúng ta không trộm cắp thì sợ cái gì? Nếu em sợ thì cứ ở ngoài đợi, một mình chị sẽ vào bên trong.”
Ngọc Thuần đẩy tay Chi Ái ra, lần này cô không gõ cửa mà đẩy cửa đi vào.
Bày trí bên trong khá đơn giản, bàn ghế xếp chồng lên nhau, bên trên sân khấu bày đủ các loại nhạc cụ, có loại Ngọc Thuần không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-tinh-nhan/2624780/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.