Chương trước
Chương sau
Vừa ra đường đã gặp xui xẻo Ngọc Thuần hậm hực về cửa tiệm mới hay đã đến giờ đóng cửa, hôm nay cô ra đường không xem ngày à? Chuyện đáng sợ còn ở phía sau, về nhà thế nào anh Trọng Huấn cũng mách chuyện cô trốn việc đi chơi? Chưa gì đã thấy tương lai tăm tối rồi, bị ông trời bạc đãi là đây chứ đâu?

Ngọc Thuần lê từng bước chân nặng nề trở về, cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Ngọc Thuần dừng bước, quay đầu thấy chàng trai mình gặp ở nhà họ Trần mấy ngày trước.

Chàng trai chạy đến bên cô, anh cất tiếng lanh lảnh: "Em đi đâu thế? Sao mặt mày ủ rũ vậy, có chuyện gì không vui à?"

Đang buồn thì có mỹ nam xuất hiện an ủi, ngày hôm nay cũng không quá tồi tệ!

Hai mắt cô long lanh ánh nước nhìn chàng trai kia: "Em đang về nhà, hôm nay có chuyện bực bội."

"Chuyện gì thế, kể anh nghe được không?"

Ngọc Thuần kể lại chuyện mình gặp hai tên xấu trong ngõ không thiếu một chi tiết nào, cuối cùng chốt lại một câu.

"Đó là người đáng ghét nhất là em từng gặp, cái đồ đáng ghét!"

Chàng trai quay sang chỗ khác cười thầm, không cần nghĩ cũng biết anh đang cười cô.

"Em đừng giận, giận sẽ xấu lắm!"

Có lẽ vì thấy cô đáng yêu chàng trai còn xoa đầu cô như xoa đầu đứa trẻ.

Ngọc Thuần chưng hửng trước hành động bất thình lình của anh, cô thẹn thùng ho nhẹ mấy cái.



Chàng trai biết mình thất thố bèn giải thích: "Xin lỗi em, anh không cố ý."

"À không sao, em không để ý đâu."

Hai người đồng loạt im lặng, bầu không khí ngượng ngùng rõ ràng, đến khi đứng trước cửa nhà, Ngọc Thuần bẽn lẽn nói lời chào tạm biệt chàng trai, rồi mở đi vào.

Cánh cửa vừa khép lại đôi má Ngọc Thuần lập tức đỏ lên, tựa như quả Anh Đào chín mọng, vừa chạm vào sẽ tươm mật ngọt.

Chẳng biết Chi Ái ở nơi nào phóng ra dọa Ngọc Thuần hồn vía lên mây.

"Em làm chị giật mình à!"

"Chị làm em giật mình mới đúng." Chi Ái áp sát Ngọc Thuần, nheo mắt nguy hiểm: "Sao chị đi với người đó vậy?"

"Người đó? Ý em là anh chàng cùng đi với chị hả?"

"Đúng vậy." Chi Ái gật đầu như giã tỏi.

"Gặp trên đường về, cùng đường nên về chung."

"Làm sao cùng đường được, nhà hai người khác hướng mà?"

Đột nhiên Chi Ái nghiêm túc hơn thường ngày, Ngọc Thuần bất giác lo lắng, cô cau mày.



"Ý em là sao?"

"Tiểu thư của em ơi, chị không nhớ người đó là ai hả?"

"Ừ chị không nhớ, mà đó là ai vậy?"

Chi Ái ôm đầu khổ sở: "Đó là công tử Huân Phong đấy, là cái người đã từ chối tình cảm của chị và cô Lục Tuyết đấy."

Đất trời chao nghiêng, Ngọc Thuần chẳng thể đứng vững, cô nghệt ra nhớ đến gương mặt đẹp như tranh vẽ đó. Chàng trai như ánh mặt trời mùa Hạ chính là Huân Phong, cái người đã từ chối cô Ngọc Thuần kia... sự thật quá bất ngờ làm cô không sao tiếp nhận nổi. Nghĩ lại cũng có lý, chàng trai thế kia ai chả thích, đến cô còn thích nữa mà!

Nghe danh đã lâu mới có dịp diện kiến các dì và các em gái cùng cha khác mẹ trong truyền thuyết, theo những gì Ngọc Thuần biết, theo phong tục nếu người đàn ông cưới thêm vợ lẽ, các bà vợ đó chỉ được ở ngôi nhà phía sau, không bước chân lên nhà chính nếu không được cho phép, chỉ một chi tiết nhỏ đã nói lên địa vị của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

Trong bữa cơm Ngọc Thuần nhìn những khuôn mặt xa lạ, theo ấn tượng ban đầu dì hai tên Quyển Dư tuy có chút nhan sắc nhưng là người chua ngoa đanh đá, dì ba Đàm Hương cũng không ngoại lệ, chỉ có dì tư Tố Diệp đoan trang dịu dàng, Ngọc Thuần khá thích dì tư.

Dì hai có cô con gái tên Quyển Như, tính cách giống mẹ duy chỉ ngoại hình không giống, thậm chí chẳng có điểm nào giống cha, Quyển Như tựa một người lạ sống trong nhà họ Chu dưới thân phận con cái.

Con gái dì ba là Quyên Nhi, may thay tính cách cô này không chanh chua như mẹ mình, cả buổi cơm chỉ thấy Quyên Nhi nói hai câu, ngoài ra em ấy chẳng làm gì đụng chạm người kế bên.

Riêng hai cô em gái Ngọc Thuần vừa gặp đã thích, một là con gái dì tư Hoài Thuận và hai là em gái út năm tuổi tên Kim Nhã. Nghe nói mẹ ruột Kim Nhã vì khó sinh mà mất, Kim Nhã lớn lên trong vòng tay yêu thương của dì tư và mọi người, cô bé vừa hiếu động lại lanh lợi, trên bàn ăn rất ngoan, chẳng rơi rớt hạt cơm nào.

Ngoài ra còn một người Ngọc Thuần ít nhắc đến là Kim Bội, theo tìm hiểu Kim Bội cũng mất mẹ từ nhỏ, được mẹ cô chăm sóc đến lớn, quan hệ với hai anh em Ngọc Thuần cực tốt, cả quãng thời gian Ngọc Thuần bệnh người đến thăm cô nhiều nhất là Kim Bội.

Sau bữa cơm Ngọc Thuần sàng lọc người cần tránh sẽ tránh, người nên thân sẽ thân, cô tính toán đâu đó rõ ràng, cố gắng tạo mối quan hệ tốt với mọi người, tương lai còn dài không biết ngày mai xảy ra chuyện gì, Ngọc Thuần vẫn cần người nhà giúp đỡ nhiều hơn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.