Lạc Miên từ khi gửi thư đi không nhận lại hồi đáp nàng cũng dần chán ở Thần Giới nàng viết thư hỏi thăm tình hình Lăng Siêu cũng chẳng nhận được hồi đáp Thanh Ly thấy nàng chẳng vui chẳng buồn hỏi han nhưng nàng đều tỏ ra bản thân ổn Vĩ Ân thì lại được đến xem binh sĩ học hỏi kinh nghiệm cùng Dạ Hành đối với nàng ta đó là khoảng thời gian đẹp nhất
-Sao thế?
-a Thần Quân về rồi thì uống tách trà đi
Dạ Hành thấy hình như nàng bắt đầu chán nản liền hỏi Thanh Ly nhưng Thanh Ly cũng không biết nguyên do
-Mai cô rảnh không?
-S..sao Thần quân hỏi vậy?
-Nếu cảm thấy chán mai ta dẫn đến chỗ luyện binh
-Ngài nói thật chứ
Dạ Hành không nói gì thêm gật đầu tối hôm ấy nàng háo hức không ngủ được nàng có thể gặp gia quyến thay vì bồ câu đưa thư Thanh Ly cũng đã ngủ say nàng liền bật dậy ngồi ăn kẹo mạch nha bóng dáng phảng phất đang thổi sáo dưới ánh trăng nàng cảm thấy bóng dáng đó thật thanh tú mặc dù người đó chính là Dạ Hành
-Ta chuẩn bị xong rồi khi nào chúng ta có thể đi
Sáng sớm nàng đã đứng trước gian phòng thần quân ngóng đợi thần quân cũng bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng cùng nàng đi
-Không ngờ hôm nay Lạc cô nương chuẩn bị nhanh hơn ta luôn rồi
Dạ Hành cùng Lạc Miên bay đến chỗ luyện binh tình cờ đi ngang qua nơi Vĩ Ân ở,A Lam thấy vậy liền giục Vĩ Ân mau chóng đi thôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-sinh-nhuy-tinh/3647830/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.