Tôi đang nằm dài trên giường, mấy ngày nay chỉ có mấy cung nữ mang cơm đến rồi vội rời đi, chẳng có ai trong căn phòng rộng lớn này ngoại trừ tôi cả. Thi thoảng, tôi lại thấy mấy hồn ma lai vản đi đi lại lại trong phòng.
Bọn họ không biết là vô tình hay cố ý mà lúc tôi thiu thiu ngủ lại làm cho ấm trà, quyển sách, bình hoa rơi rớt. Lúc thì lại chọc ghẹo tôi lúc ngủ như muốn chứng minh sự hiện diện của họ ở trong căn phòng này.
Nói cũng thật tức cười, có hôm vì quá chán nản mà tôi nói chuyện với bọn họ tới gần sáng. Họ là những người hầu của Thành chủ trước đó, y phục họ mặc khác với các cung nữ trong cung hiện giờ. Quần áo họ rách bươm, tóc tai rối bời, khuôn mặt trắng bệt, trên cổ mỗi người đều có vết cắt rất sâu, tôi thấy được cả sợi dây thanh quản của họ cử động khi họ nói chuyện.
Ban đầu, tôi nhìn họ cũng có chút lượm giọng nhưng mà nhìn lâu hóa bình thường. Họ lại trở thành bạn của tôi, họ bảo lúc trước họ là người hầu của Đại tiểu thư con gái thành chủ La Thành, thời đại loạn lạc thay đổi triều đại là chuyện bình thường. Lần đó không may bị binh lính của Tư Thục Kiến Thành giết chết.
Tôi bèn lân la hỏi chuyện của mẹ tôi và Tư Thục Quốc Vương. Những gì họ kể khá tương đồng với những gì Hoàng hậu kể.
Họ hận ông ta, nên cứ vất vưỡng mãi ở chỗ này mà không muốn đi.Tôi thấy họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-lai-sinh-tam-kiep-hai-nguyet-mong-dinh/2938439/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.