"Haizzz...chán quá đi mất, suốt ngày học với hành, hơn một tháng nay ta đã không thấy mặt trời rồi đấy!" Tôi nằm dài trườn lên bàn lười biếng nói.
Băng Tâm vừa bưng khay bánh ngũ vị lên, còn nóng hỏi thơm phức nhưng tôi chẳng muốn động đến. Thấy thế cô ấy khẽ hỏi: "Công chúa...người mệt sao? Để nô tì xoa bóp cho người nha?"
"Quả thực ta rất đau, ngoài đau chân, đau tay, đau vai, đau đầu ta còn lo bản thân mình sắp tự kỉ rồi đây này. Hơn một tháng đến đây ta còn chẳng đi nổi hết hậu cung huống gì là hoàng cung. Rồi Biện Thành này ra sao ta còn chẳng biết. Ai da...gò bó chết lão nương ta rồi!" Tôi hậm hực bảo.
Băng Tâm tiến lại khẽ cười đáp: "Công chúa...hay chúng ta ra Ngự hoa viên dạo đi!"
Tôi bĩu môi lắc đầu: "Ở đó toàn hoa là hoa... nói cho cô biết ta nhớ sạch hết tất cả loài hoa trong đó rồi, cô tìm địa điểm khác đi..."
Cô ấy nghĩ nghĩ lát lại bảo: "Hay đến Vân Hoa cung thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Dù sao thì nương nương cũng rất chiếu cố người mà..."
Tôi ngồi dậy sờ trán cô ấy rồi lại sờ trán mình, giả vờ nghiêm trọng bảo: "Chậc chậc...Băng Tâm, chưa gì cô đã bệnh trước ta rồi à? Đầu cô còn ấm hơn ta đấy!"
Nghe tôi nói vậy, cô ấy bèn hốt hoảng sờ trán mình, nghĩ ngợi đáp: "Đâu có! Nô tì đâu có bị ấm đầu đâu công chúa!"
Nhìn vẻ mặt cô ấy hoài nghi nhân sinh, tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Hahaha...cô đúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-lai-sinh-tam-kiep-hai-nguyet-mong-dinh/2938422/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.