Mùa mưa đúng hẹn mà tới.
Cơn mưa lớn lúc sáng sớm đã biến phòng piano thành một đống bừa bộn.
Sau khi Lương Phong tắm xong, cô mặc một chiếc váy đen.
Lúc đi về phòng ngủ, cô phát hiện Thẩm Di Châu lại ra sân ngồi.
Sắc trời mờ mịt, bởi vì cơn mưa phùn kéo dài mà mọi thứ đều trở nên không rõ ràng.
Giống như khi tỉnh mộng thì sẽ không nhớ rõ gì cả, bên tai cũng chẳng còn tiếng gì nữa.
Lương Phong đứng trong phòng ngủ nhìn anh rất lâu.
Sợ hãi, áy náy, đau đầu, không biết làm gì, cuối cùng ánh mắt cô nhìn vào không trung rất lâu thì mới bình tĩnh trở lại được.
Cô biết rõ vì sao mình lại đến đây, cho nên cô cũng sẽ không mắc phải sai lầm giống như tối hôm qua nữa.
Khóe môi khó khăn lắm mới cong lên được một nụ cười tự giễu, Lương Phong hít sâu một hơi rồi xoay người đi ra sân vườn.
Đẩy cánh cửa gỗ ra, bầu không khí ẩm ướt bỗng chốc cuốn lấy người cô.
Những hạt mưa lạnh rơi trên đôi má và tay chân đang lộ ra ngoài của cô, mang lại cảm giác dịu mát nhẹ nhàng.
Hai chân giẫm lên sân cỏ mềm mại, Lương Phong đi đến bên cạnh Thẩm Di Châu, sau đó cô ngồi xuống.
Cô rút ra một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá của anh, sau đó yên tĩnh châm lửa.
Thẩm Di Châu đưa mắt nhìn cô, nhìn thấy cô đang nhìn anh rồi im lặng cười, sau đó cô đứng dậy đi đến một cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-hoang-luong/3615531/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.