Cuối tháng 6, Nghiêm Sâm tìm đến nhà.
Cũng không phải vì chuyện không được gặp mặt ông chủ Lý nên mới đến.
Vòng tròn này lớn bao nhiêu, ai tới ai đi hỏi chút là biết rõ.
Trước giờ ông chủ Thẩm luôn mang theo cô Lương bên cạnh, nhưng bây giờ đã chẳng còn thấy nữa. Chuyện khi đó anh chạy lên sân khấu đỡ người đẹp vẫn chưa ai quên, nhưng chỉ giây sau, bóng dáng người đẹp đã biến mất chẳng còn thấy đâu nữa.
Còn tưởng rằng lần này ông chủ Thẩm sẽ phải trả giá lớn rồi, thì ra cũng chỉ giống như vô số chuyện trước kia, cũng chỉ là một chuyện không đáng nhắc đến.
Lần này không cần Lương Phong nói cho anh ta thì chắc chắn Nghiêm Sâm cũng biết rằng hai người thật sự không thể nào.
Chiều tối, khi Lương Trân vẫn đang ở phòng bếp làm cơm tối thì nghe tiếng chuông cửa, sau đó bà lau hai cánh tay ướt vào tạp dề làm bếp rồi chạy chậm ra mở cửa.
“Ôi, là Tiểu Sâm à. Mau vào nhà đi.”
Nghiêm Sâm nhìn Lương Trân và cười: “Dì Lương.”
“Không cần thay giày, cứ vào luôn là được.” Lương Trân rất vui vẻ bởI vì cũng lâu rồi bà chưa gặp Nghiêm Sâm.
Nghiêm Sâm cũng không câu nệ, anh ta quay người đóng cửa, mắt lướt nhìn vào trong phòng.
Lương Trân liền biết anh ta tìm ai: “Tiểu Phong đang học trong phòng đấy.”
Ánh mắt Nghiêm Sâm nhìn cánh cửa phòng đóng kín, anh ta hỏi Lương Trân: “Cô ấy học cái gì thế?”
Lương Trân mím môi: “Hay là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-hoang-luong/3614007/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.