– Không ngờ chị cũng ở đây.
Theo tiếng nói này cùng lúc tôi cũng biết rõ người vừa phát ra thanh âm kia.
Một người đang ung dung ngồi lên bệ cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, cô đứng quay lại với ánh nắng, khẽ nghiêng khuôn mặt phúng phính như búp bê, phần tóc mái đen nhánh che khuất đi vầng trán. Chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn óng ánh nước, đôi môi mím chặt lại để lộ ra một phần lạnh lùng.
Tôi ngẩn người mấp máy môi. Lại quay sang nhìn người vừa đưa tôi vào ban nãy giờ đang đóng cửa lại. Đầu tóc rối xù tự nhiên màu hạt dẻ, nhưng không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Con ngươi màu xám tro giấu dưới cặp kính dày thấy không rõ biểu tình.
Cả hai người họ đều mặc đồng phục giống như tôi, chỉ có điều đồng phục tôi đang mặc trên người theo tông màu trắng viền đen, còn hai người họ thì vừa vặn ngược lại, tông đen viền trắng, một chiếc ruy băng kí tự một đồ đằng gì đó được quấn trên cánh tay mà tôi không biết tên, kèm theo là các trang bị đầy đủ trên người.
Nhưng hiện tại thì tôi không có tâm trạng để ý vì sao lại khác biệt như vậy hay những trang bị đấy có từ đâu. Trong đầu tôi bỗng hiện lên một hình ảnh trong trí nhớ. Dù đã lâu không gặp nhưng như cũ không khiến tôi quên đi.
“Đúng vậy, không ngờ lại gặp em ở đây, Mika.” Tôi bình tĩnh đáp lại, đoạn quay đầu nhìn người bên cạnh, thấp giọng. “Cả cậu nữa, Jing.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-gioi-ranh-gioi-thuc-ao/2185188/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.