Tôi mơ hồ nhận lấy khẩu súng. Trong lòng đang có nghìn vạn dấu chấm than hiện lên đầu. Khóc không ra nước mắt!
Có trời mới biết trừ đi học quân sự được tiếp xúc qua với súng ra, nhưng khi đó tôi cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này, tâm lý lúc đấy đương nhiên là vừa học vừa chơi, học xong quên ngay. Đây là lần đầu tiên tôi cầm trên tay khẩu súng hàng thật giá thật. Hai người này sẽ không phải cho rằng tôi biết dùng súng đi, không có hướng dẫn gì sao?
Trong lòng kêu gào là vậy, nhưng mặt ngoài cũng không biểu lộ ra biểu tình gì. Ánh mắt nhìn Jing và Mika đang trong tư thế căng thẳng phía trước. Tâm tình gì cũng đều vứt ra sau đầu.
Rắc!
Rắc rắc!
Thanh âm quen thuộc mà trước đó tôi đã nghe lại lần nữa vang lên, dường như âm thanh đó đang càng ngày càng gần về phía căn phòng này.
Giắt băng đạn ngang hông, tôi vểnh tai lên chú ý lắng nghe. Vừa nắm chặt khẩu súng âm thầm lục lọi mớ kiến thức trong trí nhớ.
– Em đếm tới ba, chị phải lập tức chạy ra khỏi đây. Bất kể thế nào đừng quay đầu lại, hãy trốn đi.
Tôi đưa mắt nhìn Mika, nhẹ gật đầu.
Tôi biết trong hoàn cảnh này tôi ở lại chỉ tổ vướng chân, không có thực lực thì chỉ có thể núp ở đâu đó chờ người bảo vệ.
Nghĩ đến đó, tôi bỗng siết chặt nắm tay. Mạnh mẽ! Nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
Trên tay Mika không biết từ lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-gioi-ranh-gioi-thuc-ao/2185184/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.