Nơi Zumy được đưa vào là một tòa khu cho khoa nghiên cứu y học. Từ bề ngoài nhìn vào không khác gì những tòa nhà khác. Nhưng khi cô Thầu đi đầu đẩy cửa vào, bên trong lại là thế giới hoàn toàn khác.
Sàn nhà được lót gạch sứ, sạch sẽ trong suốt đến nỗi có thể phản chiếu bóng mờ của mình. Xung quanh là những bức tường màu trắng tinh khôi. Về tổng thể, trông còn tinh khiết hơn cả bệnh viện mà tôi từng thấy.
Tòa sảnh trước mắt không lớn, nhưng rất thoáng đãng, chỉ có độc một cái quầy ở chính giữa, có lẽ dùng để tiếp khách.
"Chào mừng, tôi có thể giúp được gì cho mọi người?" Một cô gái khoác trang phục màu trắng đứng ngay ngắn trước quầy, hướng chúng tôi nở nụ cười thân thiện.
"Tôi là giáo viên của cô bé Zumy, còn đây là những học sinh cùng lớp. Chúng tôi muốn tới thăm cô bé." Cô Thầu vừa nói vừa đưa thẻ nhận dạng của mình ra.
Cô gái "áo trắng" rất nhanh tiếp nhận, nhập những số liệu gì đó trên máy tính, sau đó rất thân thiện trả lại thẻ, tay kia chỉ ra một phía cầu thang, hướng dẫn: "Mọi người đi hết cầu thang này rẽ phải, căn phòng thứ ba là nơi của cô bé đó."
Nói một tiếng cảm ơn, cô Thầu liền dẫn chúng tôi đi lên cầu thang.
Cầu thang không ngắn, nó gần giống như đi vòng theo xoắn ốc nhưng không phải, chỉ quẹo vòng nhẹ liền có hai lối rẽ hành lang.
Hành lang có chút âm u, thần kỳ là hơn ba chục con người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-gioi-ranh-gioi-thuc-ao/2185127/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.