Trịnh Liệt ngồi trên giường
Trên người khoác bộ áo bệnh nhân nhưng thân thể hắn lại toát ra một cỗ áp bách vương giả đến ngạt thở khiến kẻ khác phải vô thức mà cúi đầu trước mặt hắn.
Lâm Vĩnh Túc cầm bát cháo trên tay, thổi từng ngụm từng ngụm đưa lên miệng đút cho hắn ăn.
Trong phòng bệnh rộng lớn chỉ có hai người. Mà Lâm Vĩnh Túc thì không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, còn Trịnh Liệt lại âm trầm im lặng mà ăn, không nói một câu nào. Không khí trong phòng vô cùng... vô cùng ngột ngạt.
Lâm Vĩnh Túc cũng trầm mặc, chỉ đơn giản là đút cháo cho hắn ăn thôi mà cũng khiến cô mặt đỏ tim đập.
Cô đúng là có bệnh rồi.
Hắn rõ ràng là kẻ đã giết cha cô nhưng cô lại không thấy hận hắn. Tại sao chứ?
Hắn rõ ràng có khả năng là kẻ đã khiến mẹ cô bị thương, tại sao cô vẫn không thấy căm ghét hắn?
Chẳng lẽ là vì hắn đã đỡ một viên đạn cho cô sao?
Lâm Vĩnh Túc thầm nghĩ, quên mất là mình đang đút cháo cho Trịnh Liệt, bàn tay cô cứ dơ giữa khồn trung rồi “anh” lên một tiếng. Lâm Vĩnh Túc giật mình nhìn lại... Ôi trời. Cô lại làm đổ cháo nóng lên người hắn.
Lâm Vĩnh Túc rối rít đứng lên, rút ra tập khăn giấy trên bàn lau chỗ bẩn trên người Trịnh Liệt.
CHỉ là... Lâm Vĩnh Túc lau lau vài cái mới nhận ra rằng...
Chỗ bẩn đó...
Ở chỗ đó...
Lâm Vĩnh Túc đỏ mặt muốn rụt tay về quay đi nơi khác, nhưng mà dường như Trịnh Liệt đang vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-duc/1247691/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.