Phúc khẽ mở đôi mắt hạnh, nghiêng người, chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt tôi. Tôi cũng không biết sắc mặt mình lúc này có màu gì, chỉ cảm thấy nỗi lo tràn ngập.
– Tại… tại sao… anh lại thả tôi đi?
Anh thở hắt một hơi, nằm ngửa ra, đưa tay vắt lên trán, hai mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Có phải anh đã chán tôi, đúng như tôi có ý đồ làm anh chán. Mục đích đã đạt được, vậy mà tại sao… lòng tôi lại trĩu nặng?
Tôi nuốt nghẹn một ngụm nước bọt, mấp máy môi:
– Sáng sớm ngày mai… có thể nào không nghe theo cha anh không?
– Sợ tôi chết à?
Khóe môi mỏng khẽ nhếch. Hai má nong nóng tôi chẳng biết nói gì. Tôi… chẳng lẽ đúng là tôi sợ anh chết sao? Anh thả tôi đi rồi, thì sống chết của anh đâu còn liên quan đến tôi, vậy mà… tôi không mong anh tham gia vào chuyện nguy hiểm kia một chút nào.
Khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, Phúc tiếp lời:
– Tôi sẽ không chết, cũng chưa tha cho cô.
Anh trầm giọng đe dọa, sau đó xoay lưng về tôi. Hai mắt đăm đăm nhìn tấm lưng trước mặt, tôi mím chặt môi chấp nhận sự thật. Khoảng cách giữa tôi và Phúc… cho đến tận những gắn kết thể xác sâu sắc nhất… vẫn không có cách nào bước qua. Tất cả chẳng phải là vì ân oán không cách nào xóa bỏ giữa tôi và anh sao? Nhưng… bước qua rồi thì có thể làm gì? Tôi sẽ ngoan ngoãn làm vợ lẽ của anh, cùng Mộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-co-danh-buong/3418199/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.