Cơ thể vẫn còn đau nhức đến nhăn mặt, hai chân không khép nổi, tôi vừa gượng bước xuống giường, vừa thầm chửi Lê Phúc một câu trong đầu. Bước về chiếc tủ gỗ lớn, tôi nhanh chóng mặc lên người bộ quần áo ngủ mềm gấp gọn trong đó. Cảm giác đói bụng dâng lên sau những giây phút đau đớn mang danh tân hôn hoan ái, tôi tiến về bàn kính, chưa kịp chạm tay đến bát gà tần, bất chợt hai mắt tôi mở to long lên nhìn về phía cửa.
Mụ Chung mang cơm cho tôi những ngày đầu mặt mũi nửa đen nửa đỏ như quỷ dạ xoa, nắm tóc tôi kéo xềnh xệch ra sân. Tôi cáu tiết đẩy mụ ta một cái làm mụ ta ngã vật ra nền gạch, đúng lúc lão Tâm mặt mũi đỏ lựng một màu như quỷ satan hầm hầm bước đến, một lực vung tay.
BỐP!
Tôi sững sờ đưa tay ôm bầu má đau rát, tóc tai rũ rượi, trừng trừng hai mắt đỏ vằn nhìn lão. Lão gầm lên bằng tất cả căm hờn:
– TAO MẤT CHÁU LÀ VÌ MÀY! CHÚNG MÀY, NHỐT NÓ LẠI!
Lão vung tay, một lũ đàn ông băm trợn xông đến nhanh chóng quặt tay tôi. Lê Phúc… chưa bao giờ tôi mong anh ta xuất hiện như lúc này! Từ lúc nào anh ta đã thành điểm tựa cho tôi ở chốn này, tôi cũng không biết nữa.
Nước mắt lăn dài, tôi sụt sịt:
– Tôi không hại cháu ông… Lúc đó cô ta tự ngã, anh Phúc cũng đã công nhận kia mà…
– Nó có chết vì mày cũng không oán nửa lời, thì con nó có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-co-danh-buong/3418194/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.