Sen trong hồ lại nở, ráng chiều vàng khảm lên bức vách của gian nhà đơn sơ quạnh hiu ở ngoại thành Vĩnh Yên.
Không gian tĩnh vắng đi giọng người, chỉ có tiếng chuông đồng treo trước thềm khẽ kêu cùng âm điệu "xào xạc" lay động của khóm trúc ngoài cổng nhỏ. Thỉnh thoảng lại có tiếng lá rơi mỏng tang.
Người đàn ông vận cẩm bào ngồi trước thềm lặng lẽ, khẽ ngước mặt lên đón lấy cơn gió nhè nhẹ mang theo hơi nước mát lạnh phả từ hồ sen phía trước. Một lúc sau ông lại cúi đầu, mi mắt khẽ chạm lại mà thở ra một hơi khí lạnh mệt mỏi.
Chỉ có mấy tháng qua đi mà Nhiếp Thái phó như đã già đi cả chục tuổi.
Căn nhà gỗ đơn sơ nằm ở ngoại thành này là nơi mà năm xưa nhị lang Nhiếp Tĩnh ở và học hành ôn luyện cho khoa cử. Giấy bút và sách vở của hắn còn lưu lại ở đây vô số, kể từ ngày hắn quyết chí xa quê làm ăn thì đã không còn lần nào quay lại đây nữa. Tuy vậy nhưng tất thảy vật dụng đều không hề bám bụi, trái lại còn được lau dọn thường xuyên.
Cũng là nơi mà Nhiếp Hoằng lui tới mỗi khi mệt mỏi, chán nản với thế sự. Không thể nói là nơi thâm sơn cùng cốc nhưng vẫn mang một vẻ thanh tịnh hiếm có ở bên chốn phồn hoa huyên náo.
Cánh hoa phớt hồng khẽ đáp xuống tà áo trên đầu gối ông, Nhiếp Hoàng từ từ mở mắt, có tiếng bước chân nhẹ nhàng không nhanh không chậm tiến đến.
Lạc Sa đặt khay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-chieu/3315952/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.