Thủy triều dâng.
Sương giăng mặt đất, bồng bềnh du đãng.
Cánh buồm lại căng gió ra khơi, cũng có đoàn thuyền giương buồm trở về trong sự hồ hởi, bến cảng dần trở nên tấp nập huyên náo như mọi ngày.
Mùi hương của biển cả, của cát vàng, của nhưng con cá tươi mơn mởn chỉ mới được đánh bắt đêm qua cứ quanh quẩn bên cánh mũi.
Ta đi dọc theo con đường nhỏ trong trấn, từng sạp hàng bán bánh bao nóng hổi hay bánh Hồ thơm lừng khó cưỡng cứ như mời gọi ta.
Sư phụ cho ta năm hào, mua cá hết ba hào, còn hai hào liệu có đủ mua bánh không nhỉ?
Ta sợ sư phụ sẽ mắng ta lắm, lần trước ta cầm tiền thừa đi mua có một cây kẹo mà người cũng phạt ta trồng cây chuối nửa ngày trời.
Giờ nghĩ lại mà chân tay ta vẫn bủn rủn đây này!
Nhưng mà... ăn cá mãi cũng chán lắm, ta mua bánh cho sư phụ ăn để người có chút tinh bột mà lớn lên chắc cũng không đáng bị phạt đâu nhỉ?
Ta hạ quyết tâm, chạy như bay vào sạp bánh Hồ thơm phức nóng hổi, hùng hổ đập lên mặt bàn hai hào mà vỗ ngực hô lớn:
"Cho hai cái bánh Hồ!"
Ta còn chưa đắc chí được bao lâu thì lão đã quay ra trừng mắt với ta rồi lên giọng quát: "Ranh con, hai hào mà đòi những hai cái!"
Miệng ta cố nặn ra nụ cười méo mó, gãi gãi đầu giơ một ngón tay.
"Vậy... vậy cho ta một cái thôi..."
...
Ta là Quân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mong-chieu/3315945/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.