Ông chủ này chỉ yêu cầu mang thú cưng, chứ có quy định phải là thú cưng của mình nuôi đâu, vậy mình đi mượn một con chẳng phải là được rồi sao?
Ý nghĩ này lóe lên trong đầu thanh niên, dù sao thú cưng cũng không biết nói, chẳng lẽ nó mách lẻo với ông chủ là mình không phải chủ nó được?
Nghĩ đến đây, mắt anh ta sáng rực, quay đầu đi thẳng.
Anh ta nhớ ngay bên cạnh là công viên, bình thường có khối người dắt chó đi dạo ở đó, lo gì không mượn được chó?
Nhưng thực tế chứng minh, anh ta đã nghĩ quá đơn giản.
Người lạ với nhau, ai lại tùy tiện cho mượn chó bao giờ.
Một bà cô dắt con Poodle, lắc lắc mái tóc xoăn, nhìn anh ta đầy nghi ngờ.
“Mượn chó của tôi đi mua đồ? Đồ gì mà bắt phải dắt chó mới bán?”
“Ui giời, ngay đằng trước thôi, có cái xe bán bánh ngô. Cô ơi, cháu mượn mấy phút thôi, trả cô ngay mà.” Thanh niên giải thích, giọng điệu van nài.
“Thời buổi này còn mấy thanh niên ăn bánh ngô nữa, cậu nói thế ma nó tin à! Cậu không phải định trộm chó đấy chứ?”
Ánh mắt bà cô sắc lẻm, cả người cảnh giác cao độ, lớn tiếng: “Đây chắc chắn là chiêu trò trộm chó mới rồi! Cậu biến ngay đi, không tôi báo công an đấy!”
Nói báo công an chỉ là dọa, nhưng giọng bà cô to quá, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Mấy người dắt chó gần đó nghe thấy, đều nhìn sang với ánh mắt cảnh giác.
Một ông già giữ chặt con chó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/5261849/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.